Troens År – februar (vietnamesisk)

Trong năm Đức Tin, các giám mục Bắc Âu muốn chia sẻ suy tư cá nhân của mình về kinh Tin Kính các tông đồ.

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô ... chịu nạn đời quan Phôngxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông,...

Điều gì  tôi xác tín  khi tôi tuyên xưng "Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô ... chịu nạn đời quan Phôngxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông...? Trước hết tôi xác tín rằng Chúa Giêsu là con người đích thực.

Suy niệm của Đức cha Pétur Bürcher

Đồng thời tôi cũng xác tín rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, không chỉ vì Ngài đã xuống ngục tổ tông, nhưng trước tiên bởi vì Ngài đã sống lại. Vào ngày thứ Sáu tuần thánh, sau khi đóng đinh Chúa trên thập giá, viên sĩ quan  La Mã thốt lên: "Quả thật người này là Con Thiên Chúa" (Mk 15,39). Đây cũng là chứng từ riêng của thánh Phêrô: "Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" (Mat 16:16). Đây chính là đức tin của chúng ta, và đây cũng  chính  là đức tin của Giáo Hội!

Khi khai mạc Năm Đức Tin và  kỷ niệm năm mươi năm Công Đồng Vatican II, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã nói: "Dịp kỷ niệm này... là một cơ hội cần thiết để quay về với Thiên Chúa, để đào sâu đức tin của chúng ta và sống trung thành hơn. Một cơ hội để gia tăng gắn bó với Giáo Hội "là thầy dạy của nhân loại" hướng dẫn chúng ta nhận biết Chúa Kitô, là Thiên Chúa thật và cũng là người thật. Giáo huấn của Giáo hội, không nhằm đề ra một tư tưởng hay một dự án cho cuộc sống, nhưng là gặp gỡ một con người đang sống, cuộc gặp gỡ này làm biến đổi tận đáy lòng chúng ta, và mạc khải cho chúng ta căn tính đích thực của chúng ta là con cái Thiên Chúa. "

Mầu Nhiệm Phục Sinh. Chúng ta thực sự muốn nói gì khi tuyên xưng: "Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô ... chịu nạn đời quan Phôngxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông...? Điều này muốn nói lên ý nghĩa của mầu nhiệm Chúa Giêsu phục sinh . Trong Năm  Đức Tin này, được  nghe lại những gì sách toát yếu giáo lý Công giáo trình bày, chắc hẳn phải là điều thú vị đối với chúng ta? Sách toát yếu giáo lý nhắc nhở chúng ta: ”mầu nhiệm Chúa Giêsu phục sinh, bao gồm cuộc khổ nạn, cái chết, cuộc phục sinh và sự vinh hiển của Ngài, là trung tâm của đức tin Kitô giáo, vì chương trình cứu độ của  Thiên Chúa, được hoàn tất một lần cho tất cả mọi người nhờ cái chết cứu độ của Đức Giêsu Kitô, Con một của Ngài ". (Sách toát yếu giáo lý Công giáo, số 112).

Đối với một  vấn nạn quan trọng  ai có trách nhiệm đối với cái chết của Chúa Giêsu, sách Toát  yếu giáo lý trả lời: "Không thể đổ tội cho mọi người Do Thái lúc bấy giờ cũng như con cháu của họ được sinh ra ở mọi nơi và mọi thời, đã gây ra  cái chết của Chúa Giêsu. Mỗit một tội nhân, có nghĩa là mỗi một người,  là nguyên nhân và phương tiện gây ra cuộc khổ nạn của Đấng Cứu chuộc "(Sách Toát yếu giáo lý, số 117).

Bị bỏ rơi. Trong bữa tiệc ly, rõ ràng là Chúa Giêsu tự hiến mình: ”Đây là mình Ta ... Đây là máu  Ta" . Điều làm tôi thán phục nơi cuộc khổ nạn là Chúa Giêsu hỏi Cha trên trời một câu hỏi có tính cách hiện sinh "Sao Cha bỏ con?"(Mk 15,34). Lúc đó Chúa Giêsu cảm nghiệm bị bỏ rơi có tính cách nhân loại: Nhiều người cũng  cảm nghiệm bị bỏ rơi như Chúa Giêsu trong đời  sống cũng như trong đức tin của mình.  Tại sao cảm nghiệm này lại xảy đến với tôi? Nhưng phúc cho những ai noi gương Chúa Giêsu, có thể nói ngay lập tức, "Xin đừng theo ý con, nhưng theo ý Cha!"(Lc 22:42)

Cuối cùng một câu trả lời cho câu hỏi: "ngục tổ tông" mà Chúa Giêsu đi xuống là gì? Sách toát yếu giáo lý dạy: ”Ngục tổ tông - khác với cực hình hoả ngục - là  tình trạng của tất cả những người đã chết trước khi Chúa Kitô ra đời,  cả người lành lẫn kẻ dữ. Với linh hồn đã hiệp nhất với ngôi vị thần linh, Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông để đưa những người công chính đã mong đợi Đấng Cứu độ của họ, để cuối cùng họ có thể diện kiến Thiên Chúa. Qua cái chết, Ngài đã chiến thắng tử thần và quyền lực của tử thần là ma qủy "(Hebr 2:14), Ngài giải phóng những người công chính đang chờ đợi Đấng Cứu độ, và mở cửa thiên đàng cho họ".(Sách toát yếu giáo lý, số 125).

Anh chị em thân mến, tôi luôn thán phục làm thế nào các Giáo Hội Đông Phương có thể khám phá ra trọng tâm của biến cố Phục Sinh nơi việc xuống ngục tổ tông này. Sống lại,  sự sống là tiếng nói cuối cùng.  Những cánh cửa của đời sống vĩnh cửu được mở ra cho con người! Thật là hồng phúc! Thật là hy vọng! Thật là vui mừng! Vì vậy thánh Phaolô mới có thể diễn tả niềm tin Phục Sinh: "Ở đâu tội lỗi càng nặng, thì ở đó ân sủng  càng nhiều" (Rom 5:20).

Kho tàng đức tin. Kể từ giữa tháng hai, chúng ta bắt đầu mùa Chay của Năm Đức Tin. Mùa Cay dẫn chúng ta đến phục sinh, đến  lễ  mừng  Chúa Giêsu sống lại. Không có sự sống lại, cái chết của Chúa Giêsu thật vô nghĩa! Phải, chính sự sống lại  đem đến ý nghĩa đích thực cho sự chết! Thánh Phaolô tông  đồ nói rõ ràng: " Nếu Ðức Kitô đã không chỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền ”(1 Cor 15,17).

Chúng ta có trong lời kinh Tin kính của chúng ta một kho tàng thật tuyệt vời! Kho tàng này càng trở nên đẹp hơn nếu mỗi ngày chúng ta tiếp cận nó một cách sâu sắc hơn, đồng thời có thể hiện thực hóa kho tàng này bằng tình yêu nơi hành động của chúng ta. Đây là lời cầu chúc của tôi cho tất cả anh chị em, cũng như cho chính tôi.

Amen.

Pétur Bürch, giám mục Reykjavík